[Độc Giả]Khi người ta bán tuổi trẻ với giá quá rẻ mạt
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
Năm nay mình 23 tuổi. Mới đi làm được gần 1 năm và tốt nghiệp hơn 1 năm. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, trừ 4 tiếng dành cho tắm rửa, ăn uống, 8 tiếng dành cho việc ngủ vào ban đêm, vậy là mình chỉ có 4 tiếng ít ỏi để làm giàu tri thức. Trong 4 tiếng ít ỏi đó, mình muốn làm quá nhiều thứ, vừa muốn đọc sách, vừa muốn học tiếng anh, tiếng hàn, tiếng pháp, tiếng nhật, vừa muốn viết truyện, vừa muốn kiếm việc làm thêm gì đấy như dạy học, hay học cách kinh doanh để kiếm thêm tiền. Mình nhiều khi cảm thấy bất lực vì một ngày chỉ có 24 tiếng, thời gian trôi qua quá nhanh đến mức cứ mỗi giây trôi qua mà k học đc 1 từ mới hay ko đọc đc một trang sách, ko nghe đc 1 bài thuyết trình trên ted là mình cảm thấy vô cùng phí phạm. Đi cà phê, tán gẫu, hẹn hò cũng phí phạm. Thú vui duy nhất mình cảm thấy có ích là xem phim nước ngoài ( học đc rất nhiều thứ từ văn hoá đến ngôn ngữ). Nhiều người bảo mình trẻ ko chơi thì thật phí hoài tuổi trẻ, rằng mình đang sống quá buồn tẻ và tự làm cuộc sống của mình trở nên nhàm chán. Rằng như thế hơi dị dị. ![]() |
| Ảnh minh họa |
Nhưng mình thì khác. Từ năm 19 tuổi đến năm 22 tuổi, tức là những năm mình học đại học, mình đã phí phạm toàn bộ 4 năm đó vào việc đi chơi, ngủ dậy muộn, thức khuya, đi nhảy nhót chán rồi lại la cà cà phê cà pháo. 4 năm trời ko đọc 1 quyển sách, ko học 1 từ tiếng anh, thậm chí môn chuyên ngành cũng ko nhớ một chữ. Khi mình ra trường và đi làm, khi mình phải tự lập, khi mình phải nhìn bạn bè cùng khoá có những thành công nhất định trong sự nghiệp trong khi mình vẫn loay hoay ở vạch xuất phát, mình đã hoảng loạn thực sự. Và mình nhận ra rằng điều sai lầm nhất mà mình đã gây ra trong tuổi trẻ của mình là phung phí thời gian cho những thứ vô bổ.
Cũng may bây giờ cũng chưa phải quá muộn. Dù đôi khi vẫn bị sếp mắng vì chuyên môn chả nhớ gì, ko vững, nhưng ít ra mình vẫn giữ được tinh thần học hỏi mọi lúc mọi nơi. Dù mình đi làm cũng là để kiếm được đồng tiền nuôi thân, nhưng mình vẫn ko quên làm giàu vốn tri thức của mình mỗi ngày, mỗi giờ, cần mẫn, nhẫn nại và ko bỏ cuộc. Dù xuất phát điểm có hơi chậm so với bạn bè, nhưng thành công sẽ ko bao giờ bỏ rơi người luôn cố gắng.
Vậy nên, mình chỉ muốn chia sẻ rằng, với những người trẻ như mình, sinh sau năm 1990, hãy cứ "stay hungry, stay foolish" như Steve Jobs đã nói. Khi bạn ko có nhiều tiền, khi nhan sắc bạn có hạn, khi bạn phải lo cơm áo khi còn quá trẻ, thứ duy nhất bạn có thể làm giàu chính là tri thức của chính bạn. Trí tuệ là thứ quý giá nhất, sau tất cả, ở cạnh bạn cho đến cuối đời, đến cả khi mông ngực mặt mũi cũng chảy xệ và ko còn đáng giá.
Tri thức giúp bạn đi đúng đường đến thành công. Sau khi thành công, muốn enjoy life thế nào cũng đc nên nhớ, người ta nể phục bạn, k phải vì mông bạn, ngực bạn, hay khuôn mặt bạn, mà ở tri thức và nhân cách.
-
https://vihongthuc-share123vn.blogspot.com/2014/10/oc-giakhi-nguoi-ta-ban-tuoi-tre-voi-gia.html

VIDEO
Trang chủ
All comments [ 0 ]
Your comments